Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

TBN, 24 giờ trước trận gặp Bỉ: Nhiều hơn có tốt hơn?

Ngay trong và từ sau vòng chung kết EURO 2008 đến nay, câu hỏi TBN nên chơi với một tiền đạo hay hai tiền đạo đã trở thành cơn đau đầu thực sự với cả Luis Aragones lẫn người kế nhiệm Vicente Del Bosque. Đến khi "La Seleccion" thất bại ở Confed Cup, vấn đề ấy lại càng trở nên bức thiết.

Người ta vẫn thường nói rằng HLV nào có quá nhiều sự lựa chọn cho cùng một vị trí là HLV đó đang gặp phải những "cơn đau đầu dễ chịu". Cơn đau đầu của Del Bosque, người cũng đang đối diện với tình trạng dư thừa nhân lực cả ở hàng tiền vệ lẫn hàng tiền đạo, lại không khiến ông cảm thấy dễ chịu một chút nào. Muốn tận dụng tối đa năng lực hàng tiền đạo thì lại phải gạt sang bên rất nhiều tài năng ở hàng tiền vệ. Mà muốn khai thác được hết những tiềm năng của hàng tiền vệ thì lại phải "cắt xén" hàng tiền đạo. Và trong bất kỳ trường hợp nào, câu hỏi bỏ ai chọn ai cũng khiến Del Bosque nhức nhối. Không phải khi nào cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là điều tốt nhất. Và khi nhận ra được rồi, không phải ai cũng đủ dũng cảm để đưa ra một quyết định dứt khoát.

Del Bosque đang đau đầu với vấn đề lựa chọn nhân sự ở ĐT Tây Ban Nha

Đã từ lâu, người ta quá biết rằng TBN chơi với một tiền đạo hiệu quả hơn hẳn so với TBN chơi với hai tiền đạo. Nếu chơi một tiền đạo, TBN có thể tung ra sân cùng lúc 5 tiền vệ để đảm bảo sự vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng và sự nhịp nhàng trong những đường chuyền, hai đặc tính quan trọng nhất của cái gọi là "tiqui-taca". Khi ấy, Del Bosque sẽ không phải đau đầu vì Xavi và Cesc, những người không thể chơi cạnh nhau trong sơ đồ 4 tiền vệ. Còn khi chơi với 2 tiền đạo, vấn đề không chỉ là hàng tiền vệ mất đi một người và Xavi, Cesc "triệt tiêu" nhau, mà nó còn là sự khác biệt quá lớn trong cách chơi của Villa và Torres. Phục vụ Villa (bóng ngắn, trung lộ) thì Torres trở nên lạc lõng và ngược lại, phục vụ Torres (bóng dài, mở biên) thì Villa cảm thấy mình thừa thãi.

Ở EURO 2008, Aragones thu được thành công rực rỡ vì ông vừa "liều" vừa "khôn" mà lại vừa "may". Trước và trong giải đấu đã được xác định là cuối cùng với đội tuyển TBN của mình, "Nhà hiền triết" thường không mất nhiều thời gian trước khi đưa ra những quyết định mang tính sống còn, như việc loại Raul hay triển khai tiqui-taca. Trong giai đoạn đầu của VCK, TBN vẫn thường ra sân với 2 tiền đạo trong đội hình, nhưng cứ khi nào thấy lối chơi có vấn đề, ông sẵn sàng rút Torres ra ngay. Điều này từng tạo ra không ít sóng gió, nhưng chiến thắng đã đập tan tất cả. Đến khi vào sâu hơn, và đặc biệt là trong trận CK, Aragones lại gặp may khi David Villa... chấn thương. Mất "Vua phá lưới" nhưng bù lại, Aragones được sự thanh thản trước khi đưa ra quyết định đá 5 tiền vệ, với Torres là người được hưởng lợi nhiều nhất.

Nhưng Del Bosque thì không được "may mắn" đến vậy. Từ khi ông lên nắm quyền hơn một năm trước, Villa và Torres bỗng "khỏe như vâm" và chẳng mấy khi thấy họ dính chấn thương. Ở cái thế của mình, Del Bosque không đủ dũng cảm để gạt bỏ bất kỳ ai trong số hai tiền đạo hàng đầu thế giới ấy ra khỏi đội hình, thế nên ông buộc phải xoay sang một phương án khác là bắt cả đội bóng phải phục vụ cùng lúc cả hai chân sút đó. Chính điều này đã tạo ra những "biến tấu lạ kỳ" trong lối chơi của TBN - một chút bóng dài, mở biên kết hợp với một chút bóng ngắn, trung lộ - và nó khiến "La Seleccion" vừa kém hiệu quả hơn, vừa kém quyến rũ đi. Điều này được thể hiện rõ nhất ở Confed Cup 2009, giải đấu mà TBN chỉ về thứ 3 sau khi để thua Mỹ 0-2 trong trận bán kết.

Về mặt kết quả, TBN vẫn đang đi đúng lộ trình và việc giành vé tới Nam Phi chỉ còn đơn giản là vấn đề về thời gian. Nhưng những trận đấu nhọc nhằn với Thổ Nhĩ Kỳ hay với chính Bỉ ở giai đoạn trước của vòng loại cho thấy Del Bosque vẫn còn rất nhiều việc phải làm, bắt đầu từ tuyến cao nhất của đội bóng. Đến và thấy được Nam Phi là một chuyện, nhưng chinh phục được mảnh đất của những viên kim cương và tiếng kèn vuvuzela ấy lại là chuyện khác.

Theo TTVHO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét